ASEAN KÝ SỰ (3)

Nếu như Việt Nam có Hội An, Malaysia có Penang, còn Campuchia có Siem Reap. Là các phố cổ nổi tiếng. Thì Luang Prabang chính là thành phố tương tự ở Lào. Trước khi đến đây, thú thực tôi không kỳ vọng gì nhiều, nhưng khi được tận mắt thưởng ngoạn vẻ đẹp yên bình của nó khiến tôi thay đổi suy nghĩ.

Phần 3 – Ngỡ ngàng Luang Prabang

Cơ duyên đưa tôi trở lại đất Lào là ngày vui của chị bạn tôi – nhân vật đã xuất hiện trong 2 phần trước.

Chị – người Việt, và hôn phu – người Pháp, gặp nhau ở Singapore, sau một thời gian thì chuyển sang làm việc tại Vientiane (Lào), rồi cùng nhau tổ chức đám cưới ở đây. Và ngày cưới mà cả 2 lựa chọn, chính là ngày thôi nôi bé con đầu lòng.

Lần đầu tiên tôi được mời tham dự một đám cưới đa quốc tịch, từ chủ nhân cho tới khách mời, tề tựu từ nhiều nơi trên thế giới. Thanh lịch, cảm động và ấm cúng, là cảm nhận của tôi khi dự ngày vui đặc biệt này của chị.

Đám cưới quy tụ chỉ khoảng trên dưới 100 khách mời bao gồm gia đình và bạn bè thân thiết, không có MC, cũng chẳng có cắt bánh hay tháp rượu sến súa. Mà chỉ có một đoạn clip ngắn chừng 8 phút do mẹ chú rể đích thân lên ý tưởng và thực hiện, trong đó tập hợp lời chúc của bạn bè và người thân từ khắp mọi miền trên thế giới (tôi cũng được xuất hiện mấy giây trong clip nữa 😀 ). Vô cùng xúc động và ý nghĩa. Cuộc sống đúng là phải vậy, dám tự hoạch định, phá bỏ mọi khuôn khổ, và dám sống theo cách mình muốn.

Lần này trở lại Vientiane, với tôi không còn quá lạ lẫm. Tôi đủ tự tin khi dẫn đường cho tuk tuk đến tận đầu ngõ nhà chị. Xem ra, sau một năm thì Vientiane vẫn chưa “lớn” thêm tí nào. 😀

Tuy nhiên, như đã giới thiệu từ đầu bài, thì niềm mong đợi chủ yếu của tôi trong chuyến đi này là Luang Prabang – cố đô nổi tiếng của Lào, sau đây gọi tắt là Luang. Bởi sau tiệc cưới chính thức ở Vientiane, cô dâu và chú rể mời tất cả bạn bè và người thân vượt thêm vài trăm cây số, đến dự “thank you party” (tiệc cảm ơn) tại Luang.

Từ Vientiane, có nhiều cách di chuyển tới Luang. Hoặc đi xe bus đêm, hoặc thuê xe van, hoặc đi máy bay. Để tiết kiệm thời gian, nhóm chúng tôi quyết định chọn máy bay, giá vé khoảng 1 triệu rưỡi tiền Việt.

Rời thủ đô Vientiane lúc chính ngọ. Sau chưa đầy 30 phút ngồi phạch phạch trên chiếc máy bay cánh quạt ATR cọc cạch, cả nhóm đặt chân xuống Luang. Nhanh chóng về nhận phòng khách sạn tại một villa nhỏ xong xuôi, việc đầu tiên mà chúng tôi cần làm là đi tìm thứ gì lót bụng. Khách sạn ở Luang chủ yếu theo dạng homestay, tức là đa phần được cải tạo từ các villa thuộc địa. Nhóm chúng tôi chọn 1 villa ở ngoài rìa Luang, đủ yên tĩnh, đi xe đạp vài phút là tới khu phố cổ.

Gần villa có một quán bún bò. Quả không ngoài dự đoán, chủ quán là người Việt. Quán không chỉ bán bún bò, mà còn có cả bún riêu, chúng tôi gọi món tới tấp, chủ quán phục vụ không xuể. Đi đâu thì còn phải lo lắng chuyện ăn uống lạ miệng, chứ đi Lào thì yên tâm, bởi nơi đây không bao giờ thiếu quán Việt. Vì có rất nhiều người Việt buôn bán mưu sinh, từ các hàng quán cho đến ngoài chợ. Vâng, người Việt anh hùng chúng mình ngập tràn đất Lào. 😀 May nhờ có quán bún bò, chúng tôi được cứu đói triệt để.

Chiều xuống, chúng tôi thuê xe máy túc tắc ra sông Mekong ngắm cảnh. So với các khu phố cổ kể trên của các nước láng giềng, thì Luang có địa thế khá “ăn tiền”, phong thủy đầy đủ: lưng tựa núi, mặt hướng ra dòng Mekong uốn lượn.

Từ đây thả xuôi dòng, thì khoảng sau 7 ngày 3 đêm, là về tới cầu Mỹ Thuận ở bên mình 😀

Cuối ngày, cả bọn ghé một quán ăn nhâm nhi chút Beerlao bên sông Mekong. Tuy nhiên, gió lạnh, muỗi cắn, không được lãng mạn cho lắm (haha). Nhâm nhi ít phút rồi chúng tôi về nghỉ ngơi, để lấy sức chuẩn bị cho lịch trình dày đặc trong ngày mai.

Sớm xem sư khất thực

Sáng sớm tinh mơ, trời vẫn còn se lạnh. Cả bọn lụi cụi trùm mền trùm khăn, đạp xe ra phố xem sư khất thực. Tuy là tinh mơ (theo cách gọi của những con dân VN văn phòng ít dậy sớm), nhưng có vẻ như so với Luang đã quá muộn. Bày biện mọi thứ sẵn sàng, trải chiếu, mua sẵn đồ ăn để phát cho đoàn khất thực, mà chờ miết không thấy sư nào đi ngang. >.<

Sương sớm, kèm gió lạnh, nên sắc mặt chúng tôi có phần xanh xao. Ngó qua ngó lại, dò hỏi mấy bà bán hàng, thì mấy bà mới bảo rằng, cứ yên tâm, ngồi đợi chút xíu rồi sẽ đoàn sư đi về ngang qua. Haha, xem như hốt hụi chót. 😀

Rồi, đoàn sư cũng xuất hiện

Các chú tiểu lần lượt đi ngang qua, dân cư ven đường có lòng thành gì thì chú tiểu nhận. Kiểu khất thực như thế này thường gặp ở dòng Phật giáo Nam tông, hệ phái Khất sĩ. Nói ngoài lề một chút, ở Quận 2 có ngôi chùa to nằm ngay cầu vượt Cát Lái trên xa lộ Hà Nội, chính là cơ sở trụ trì của dòng Khất sĩ ở các tỉnh phía nam.

Nắng cũng đã lên, bầu trời Luang dần sáng sủa. Chúng tôi tìm một quán cà phê trong khu phố cổ để nhìn ngắm cuộc sống nơi đây. Nếu như nhà cửa ở Hội An có màu vôi vàng và đèn lồng sặc sỡ đặc trưng, thì phố cổ ở Luang có gam màu sang và nhã nhặn hơn. Dấu ấn thuộc địa của người Pháp phảng phất rõ nét trong từng villa, khung cửa sổ, quán cafe.

Phố cổ lúc sáng sớm vẫn còn yên giấc, nhẹ nhàng và thanh bình. Gam màu nhã nhặn của những dãy nhà cổ không gì hợp hơn với bầu không khí yên lành buổi sáng. Nhâm nhi chút cafe, về thay xiêm y, chúng tôi thuê xe máy đi thăm một con thác đẹp của Luang.

Trưa đi tắm thác

Đường đi khá ngoằn ngoèo vì phải qua vùng đồi núi, nên thời gian chạy xe từ Luang đến thác mất hơn một tiếng. Thác có nhiều tầng, càng lên cao thì càng có nhiều đoạn thác hùng vĩ nước đổ ầm ầm tung bọt trắng xóa. Điểm đặc biệt của thác Kuang Si là ở các đoạn bằng phẳng thì dòng nước có màu xanh ngọc bích nhạt, do nằm trên vùng địa chất có nhiều đá vôi. Ở đây, người ta cho phép du khách tắm ở một số đoạn thác an toàn.

Tôi cũng tranh thủ lội xuống, thử nhúng nước Kuang Si, lạnh quắn quéo 😀

Buổi chiều, cả nhóm trở về lại trung tâm thành phố, để chuẩn bị cho mục đích chính của chuyến đi Luang Prabang lần này, như tôi đã giới thiệu ở trên, là để tham dự tiệc “thank you party” do cô dâu chú rể dành tặng bạn bè phương xa.

Chiều ngắm nước non hữu tình

Sau một đám cưới sang trọng và ấm cúng đúng nghĩa tại Vientiane, thì nay, để chiêu đãi bạn bè trong bữa tiệc cảm ơn thân mật tại Luang Prabang, chị bạn tôi thuê một căn villa bên bờ sông Mekong, với view tuyệt đẹp, phong thủy nước non say đắm lòng người.

Nơi này có diện tích sân vườn rộng rãi, đủ không gian tổ chức một buổi tiệc hồ bơi (pool party) và tiệc beer ngoài trời (đầy ắp Beerlao), hai vợ chồng tổ chức đưa đón khách mời bằng xe tuk tuk đậm chất bản địa. Bữa tiệc thật sự thoải mái và vui vẻ, là dịp cho bạn bè thân thiết chuyện trò gặp gỡ. Ấy mới đúng là tinh thần tuổi trẻ, tự tin sống, dám khác biệt, và tự tin làm điều mình yêu thích.

Ánh hoàng hôn cuối ngày trên dòng Mekong khép lại một ngày thật yên bình nhưng không kém phần ấn tượng trên đất Luang Prabang. Cứ lên đường với trái tim rộng mở, và cứ sống với niềm tự tin của riêng mình, bởi bất kỳ miền đất nào đều có câu chuyện và bản sắc thú vị riêng, rồi ta sẽ thấy cuộc sống này thật đẹp và hạnh phúc biết bao.

(10/2017)

Bình luận về bài viết này